Chưa đợi nàng nói hết câu hắn đã cố gắng nặn một nụ cười thật tươi như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Ta không sao. Nàng tỉnh là tốt rồi.
Trái ngược với nụ cười của hắn, khuôn mặt nàng đang đăm chiêu một
điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Bất giác nàng không cầm được nước mắt,
cất từng tiếng nghẹn ngào.
- Đồ ngốc, sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?
Vì sao tất cả những người quan trọng với nàng đều vì nàng mà phải chịu
tổn thương, có hay không nếu như không quen biết nàng thì họ sẽ không bị
như vậy. Hôm nay hắn bị nàng làm cho bị thương, nếu nàng tiếp tục ở bên
cạnh hắn thì không biết hắn sẽ còn gặp chuyện gì. Nàng thực sự mệt mỏi
rồi, nàng không muốn trên cuộc đời này còn có bất kỳ ai vì nàng mà phải
chịu tổn thương nữa.
- Ngươi........có thể để ta rời cung được không?
Hắn đang cố gắng áp chế cơn đau để cười với nàng thì nụ cười chợt tắt,
con ngươi trở nên tối sầm, khuôn mặt ngay lập tức trở nên lãnh khốc vô
tình.
- Không được, ta tuyệt đối không cho phép!!!
Nàng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, tất cả những điều nàng
muốn lúc này là rời khỏi nơi đây. Tâm nàng thực sự không muốn rời đi
nhưng cuộc sống của hắn nếu như không còn sự hiện diện của nàng có lẽ sẽ
tốt hơn rất nhiều. Lệ theo hai khóe mắt lăn dài trên đôi gò má gầy của nàng.
- Ta xin ngươi......ta không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào
nữa.....ngươi hãy để ta đi đi.....