- Đây là kiếm pháp do ta sáng tạo ra trong suốt tám năm qua để khắc chế
Tà Thiên kiếm pháp.
- Được, ta sẽ ở lại, nhưng nhất định không phải vì sự uy hiếp của ngươi
mà là do ta muốn. Nếu có một ngày ta thực sự không muốn ở lại nữa thì
ngươi có cản cũng không được.
Nàng sẽ cất giấu hết nỗi đau vào tận sâu bên trong. Hiện giờ quan trọng
nhất là Sát Huyết Hồn trận, nàng không thể để dân chúng phải gặp nạn,
trong đó có cha nàng và hắn. Nàng đã từng trải qua tập luyện khắt khe ở
thời hiện đại nên việc luyện tập gian khổ ở đây chẳng thể làm khó nàng.
Nàng siêng năng luyện tập từ sáng đến nửa đêm, nhờ có khả năng và sự
chăm chỉ chẳng mấy chốc nàng đã luyện xong Thiên Lữ kiếm pháp. Nhờ có
sách cổ mà Tà Thiên đưa cho mà giờ nàng có thể điểm mọi huyệt đạo hơn
thế nữa nàng còn phát hiện ra cách kết hợp điểm các huyệt đạo mà chỉ nàng
mới có thể giải huyệt. Nàng cũng biết cách dịch chuyển các huyệt trên
người để tự giải huyệt cho mình. Cách bày trận cũng đã học xong, với tư
chất thông minh nàng cũng đã tự tìm ra cách giải trận của Tà Thiên.
Đã hai tháng trôi qua, đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn lại ý lạnh lùng khiếp
sợ, nụ cười cũng không còn hiện diện. Tâm nàng đã định, nàng chỉ còn
sống được một tháng nữa nên nàng không thể bất cứ ai phải đau lòng vì
nàng, cách duy nhất là không mang lại cho họ bất kỳ niềm hy vọng nào.
- Sư thúc, tất cả những gì người yêu cầu ta đã làm xong. Giờ ta phải đi,
người hãy bảo trọng!
Lúc này Tà Thiên ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt đầy trìu mến.
- Tiểu nha đầu đến đây đứng trước mặt ta.
Nàng không ngần ngại mà bước lên đứng trước mặt lão. Tà Thiên cầm
bàn tay của nàng lên vỗ nhẹ vài cái.