Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Dần dần căn phòng nhỏ của nàng
đã thành một đống đổ nát. Hai người họ tiếp tục phi thân ra rừng đào tiếp
chiến. Nội lực hai bên va chạm nhau khiến cánh đào xung quanh rơi lả tả.
Nàng một thân thanh y bay lượn trong những cánh đào như một con chim
anh vũ.
- Tiện nhân, thật không ngờ ngươi cũng không vô dụng như ta tưởng.
Lãnh Tuyết hướng nàng nói. Kiếm trong tay đã biến hóa thành chục con
rắn độc, con nào cũng hung hăng thè lưỡi tiến về phía nàng.
- Cuối cùng ngươi cũng hiện hình dạng thật, ai da thật là đẹp quá mức
nha, nhưng mùi rắn quả là rất hôi!
Nàng nở nụ cười mỉa mai chọc tức ả. Bây giờ ả ta mới hiện nguyên hình
thật sự, khuôn mặt lộ ra vài vết thẹo màu đen, ở bên trái còn hiện ra một cái
bớt hình rắn hết sức ghê sợ.
Lúc này nàng dùng một thứ chất lòng gì đó quét lên mảnh chén vỡ đang
cầm trong tay. Một đường lướt qua khiến lũ xà độc lăn ra chết.
Lãnh Tuyết miệng phun ra một ngụm máu đen, bộ dạng lại trở lại như
lúc đầu.
- Ngươi! Ngươi tại sao lại có thể???
Nàng phi mảnh chén chum vỡ trong tay cắm vào một thân cây hoa đào.
Trong chốc lát cái cây đó dần dần khô héo rồi chết hẳn.
- Ngươi không có tư cách để biết!
Lãnh Tuyết hận không thể giết chết nàng ngay tại thời điểm đó. Ả ta
nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Bất ngờ ả lấy ra một thứ gì đó