Hơi thở nàng lạnh đến thấu xương, mùi sát khí tản mạn ra xung quanh.
Âm thanh ré lên xé nát bầu không khí trong lành, chưa đầy một khắc trên
trời đã xuất hiện tám con chim ưng. Con nào cũng móng vuốt sắc nhọn, ánh
mắt sắc bén nhìn thẳng xuống mặt đất.
Trên đời khắc tinh của rắn là chim ưng vì vậy khi nghe thấy có tiếng
chim ưng lũ xà độc lui lại vài thước. Khúc nhạc trên môi nàng vẫn tiếp tục
phát ra, dần dần trên nền trời có đến mấy chục con chim ưng đang đói khát,
nhìn thấy món mồi ngon liền lao nhanh xuống như vũ bão.
Chẳng mấy chốc trên mặt đất chẳng còn con xà độc nào, khúc nhạc trên
môi nàng cùng chấm dứt, chim ưng cũng dần tản đi. Lãnh Tuyết sắc mặt
trắng bệch, đôi tay run run hướng nàng cầu khẩn.
- Hoàng Song Nhật Dương, ta một phút nóng nảy nên đắc tội, ngươi
không nên để bụng a.
Hắn cùng mọi người từ sau núi trở về liền thấy cảnh tượng ả đang nằm
dưới chân nàng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến đang cầm kiếm chĩa vào ả, trên
người ả dính đầy máu me rất dễ khiến mọi người hiểu lầm. Khi thấy mọi
người ả ta liền thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên yếu đuối.
- Dương muội muội, ta không biết đã đắc tội gì với muội mà muội lại
đối xử với ta như vậy. Thiên Kỳ ca ca mau cứu muội....
Hắn bước đến bên cạnh ả đỡ ả ngồi dậy rồi đưa đôi mắt quét qua phía
nàng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến, thanh âm lạnh băng.
- Chuyện gì xảy ra?
Trước bãi chiến trường do bọn trẻ gây ra hai trưởng bối chỉ đành lắc đầu
vì họ rất hiểu tính cách đồ nhi của mình.