nhỏ bằng cây trâm cắm mạnh vào trong đất. Mặt đất bỗng dung chuyển
động, hàng trăm con rắn độc theo khe nứt của mặt đất bò ra.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến lúc này vừa đi lấy nước ở khe núi trở về thấy
nàng và Lãnh Tuyết đang đánh nhau trong rừng đào liền đứng cổ vũ cho
nàng. Đến khi mặt đất phủ kín những con rắn độc thì bọn họ mới thay đổi
sắc mặt. Thực sự thì họ không giỏi dụng độc, trong hội chỉ có đại tỉ và lão
đại là có khả năng đó,
thứ độc duy nhất họ có thể dùng và giải được đó là độc Kỳ Đà, nhưng
xem ra tình huống này không thể đem ra sử dụng.
Hai người họ không nhịn được bèn cầm binh khí phi thân tới chỗ ả.
- Ngươi dám ra tay với đại tỉ, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
- Tiểu Yến, Tiểu Thanh hai em mau tránh ra, xà độc này không dễ đối
phó, độc Kỳ Đà của hai em sẽ không có tác dụng.
Hai người họ nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng ai cũng ôm chặt nàng cười
lớn.
- Đại tỉ, người nhận ra muội rồi sao? chỉ có đại tỉ mới biết hai bọn muội
sử dụng độc Kỳ Đà thôi. Ha ha.
Trong lúc cấp bách nàng chẳng để ý đến điều đó. Tình huống bây giờ rất
nguy hiểm, làm sao để ngăn cho lũ xà độc này không tấn công. Tiểu Yến,
Tiểu Thanh đang đứng cạnh nàng rất dễ bị nguy hiểm, căn bản họ chưa biết
độc của xà độc này ghê gớm đến cỡ nào nên mới dám xông vào.
Nàng vận nội công hái một chiếc lá trúc ở cạnh bờ hồ. Nhẹ nhàng đặt lá
trúc lên môi, nàng thổi điệu Chiêu Sinh Dạ Khúc để dụ chim ưng đến. Lần
đầu tiên nàng sử dụng khúc nhạc này là khi gọi Ong tinh đến giao chiến với
Xà độc và đây là lần thứ hai.