Và rồi đây lại trở thành trận chiến nước mắt nữ nhi. Hai nam nhân luống
cuống không biết phải làm gì. Bọn họ bình thường giết người không hề mảy
may sợ hãi nhưng trước nước mắt của hai người thì họ hoàn toàn thất bại.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến quay người người bước đi, trong lòng không
khỏi cười thầm. Thấy hai thân ảnh xa dần Trương Phi và Triệu Tấn liền
buông Lãnh Tuyết ra chạy theo họ.
Nãy giờ nàng chứng kiến màn kịch hay không bỏ lỡ một chi tiết nào,
"Tiểu Thanh, Tiểu Yến thật không uổng công ta đào tại hai em, diễn cũng
khá lắm". Kịch hay cũng hết, nàng mặc kệ ánh mắt ai kia đang chăm chú
nhìn nàng quay lưng bước đi.
Trương Phi nhanh chân đuổi theo Tiểu Thanh đến cầu đá.
- Tiểu Thanh cô nương, nghe ta nói đã.
- Ngươi còn gì nói với ta nữa?
- Ta thực sự không có ý đó, cô nương đừng hiểu lầm. Ta chưa bao giờ có
ý xem thường cô nương.
"Ha ha, tên này thật ngốc. Hắn tưởng những lời ban nãy ta nói thật lòng
sao. Ngươi cũng thật thú vị, để bổn cô nương chơi với ngươi một lúc". Tiểu
Thanh tiếp tục rơi nước mắt nhìn Trương Phi.
- Hu hu. Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi có ý đó, ngươi khi dễ ta. Ta
không muốn ép buộc ngươi, lúc trước lời đại tỉ nói chỉ là đùa thôi ngươi
không cần có trách nhiệm gì với ta hết.
Trương Phi sắc mặt trở nên ngu hơn lúc nãy, Tiểu Thanh cứ khóc như
vậy chắn hắn sẽ trở thành khỉ đột mất.
- Tiểu Thanh, cô không muốn gả cho ta ư?