- Tiểu Yến cô nương bớt giận, Lãnh Tuyết muội muội tuy tính tình kỳ
quái nhưng không xấu như mọi người nghĩ đâu.
Câu nói này của Triệu Tấn càng làm cỗ khí nóng trong lòng Tiểu Yến
nổi lên.
- Ngươi từ đầu đến cuối đều bênh vực ả, ngươi mau cút về đừng đi theo
ta nữa. Còn chuyện này nữa, ta nhất định không gả cho ngươi!!!!
Tiểu Yến cố gắng gằn giọng câu cuối cùng rồi phi thân bay đi. Triệu Tấn
ngơ ngác nhìn theo thân ảnh đã bay xa trong lòng không khỏi buồn rầu "Cô
nương không muốn gả cho ta sao?".
.................................
Nàng đến bên sườn núi đứng một lúc lâu. Gió lạnh men theo sườn núi
thổi tung tà áo xanh phất phơ trong gió. Nàng ngồi xuống cạnh một tảng đá
mắt ngước nhìn những cánh đào bay lả tả, chắc không lâu nữa nàng cũng
giống như những cánh đào đó bị gió cuốn đi, muốn níu kéo cũng không
được.
Hắn đứng phía xa quan sát nàng thật kỹ, ánh mắt nàng toát ra một tia sợ
hãi kèm nuối tiếc, dù chỉ là trong tích tắc nhưng hắn cũng nhận ra. Hắn đã
từng gặp ánh mắt này của nàng một lần đó là lúc ký ức đau thương trong
nàng gợi lại. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên nàng, hắn muốn ôm nàng thật
chặt nhưng phải kiềm chế.
- Dương nhi, nàng đang sợ hãi điều gì sao? Nàng đừng giấu trong lòng
như vậy có được không....
Câu nói này rất quen, đúng rồi nàng đã nghe thấy khi đang chìm trong
bóng tối của quá khứ. Tâm nàng chợt đau, mị dược cũng theo nhịp đập trái
tim mà phát tác "không được, phải cố gắng gượng, không thể để chàng nhìn
thấy được".