nháp từng chút ngọt. Cho đến khi nàng sắp hết dưỡng khí hắn mới chịu
buông tha cho nàng.
Khi hai đôi môi rời nhau hắn mới ý thức được hành động vừa rồi của
mình.
- Dương nhi, ta.......
Hắn chưa nói hết câu nàng đã đặt môi mình lên môi hắn một lần nữa.
Vào khoảnh khắc đôi môi hắn rời ra nàng cảm thấy thật trống rỗng, tâm trí
nàng cũng dần dần biến mất, bản năng mách bảo nàng cứ làm những gì
mình muốn. Nàng không ngần ngại chủ động hôn hắn để lấp đầy cỗ trống
vắng này.
Dần dần cái hôn cũng không còn đủ để thỏa mãn khát vọng đang sục sôi
trong nàng. Đôi tay bé nhỏ của nàng luồn sâu vào trong ngực hắn làm loạn,
hơi thở nóng bừng liên tiếp phả vào cổ hắn.
- Dương nhi nàng có biết mình đang làm gì không, nàng đừng có đùa
với lửa, ta là nam nhân sinh lý bình thường.
Lúc này nàng chẳng còn đủ tâm trí để hiểu những gì hắn nói. Bàn tay
tiếp tục làm càn, cởi bỏ áo choàng bên ngoài của hắn ra. Nãy giờ hắn cố
gắng kìm nén dục vọng trong lòng nhưng bây giờ không thể nữa, hắn nhìn
cũng hiểu nàng đang muốn gì.
- Dương nhi, nàng không hối hận chứ?
Nàng cũng chẳng đáp lại lời hắn, đôi tay nàng đã luồn sâu qua lớp áo
chạm vào bờ ngực rắn chắc của hắn, hơi thở của nàng càng trở nên ám
muội.
Hắn ôm chặt lấy nàng, phi thân qua một bãi cỏ xanh rờn. Hắn nhẹ nhàng
đặt nàng nằm xuống dưới nền cỏ mềm mại, đôi môi lại đặt lên môi nàng.