Tâm trí vưa rồi của nàng mới hồi phục lại vì hương thơm trên cơ thể hắn
làm cho lu mờ. Nhân lúc còn chút lý trí cuối cùng nàng đã vận nội công
đánh một chưởng thật mạnh vào ngực mình.
Hắn không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy, vì sao nàng lại đả thương
chính mình.
- Dương nhi, vì sao vậy?
Bị đau đớn làm cho thức tỉnh nàng mở đôi mắt nhìn hắn trìu mến, bàn
tay chạm nhẹ lên gò má hắn.
- Chàng ngốc ạ, ta không sao. Ta xin lỗi chàng ta không thể cùng
chàng...............
Nàng chưa nói hết câu đã ngất đi trong vòng tay của hắn. Nhìn thấy
nàng ngất đi trước mặt hắn khiến hắn cơ hồ sợ hãi. Hắn sợ lần này nàng sẽ
mãi mãi biến mất khỏi vòng tay hắn.
Hắn ôm nàng phi thân trở về rừng đào.
- Sư phụ, sư thúc. Hai người mau xem Dương nhi!
Mọi người nhanh chóng tập trung về phía hắn. Là hắn đang khóc, nàng
trong vòng tay hắn khuôn mặt tái nhợt, máu tươi vẫn còn dính trên y phục
của hắn.
Trong phòng chỉ có nàng, gia gia và tam sư bá. Hai người họ thay nhau
bắt mạch cho nàng rồi thở dài. Lúc này nàng cũng đã tỉnh, nhìn thấy sắc
mặt lo lắng của hai người họ nàng cũng biết tình trạng của mình không ổn.
- Xú nha đầu, tại sao con lại giấu chúng ta....
Nàng cố gắng nặn một nụ cười.