- Gia gia, con không sao thật mà.
Hỏa vương hướng nàng giọng đầy trách móc.
- Đứa nhỏ ngốc này, con còn nói không sao, nếu ta và nhị huynh không
vận công kịp thời và cho con uống Tuyết Liên ngàn năm có lẽ cái mạng nhỏ
của con đã không còn rồi.
Nàng cũng biết tình trạng của mình như thế nào, chỉ có điều nàng chưa
phá được Sát Huyết Hồn trận nàng không thể rời đi được.
- Gia gia, sư bá, con còn sống được bao lâu nữa?
Gia gia lắc đầu vẻ mặt buồn rượi.
- Nếu như không bị nội thương thì ít nhất sẽ được một tháng, nhưng mà
con lại can tâm tự đả thương chính mình nên.... không còn quá nửa tháng
nữa. Con hãy kể rõ mọi chuyện cho ta và tam đệ nghe được không?
Nàng mỉm cười chua xót, vậy là đủ rồi. Mười ngày nữa là ngày Xuân
phân, sau khi tiêu diệt Sát Huyết Hồn trận nàng có thể an tâm ra đi rồi.
Nàng kể lại tất cả mọi chuyện cho hai trưởng lão nghe từ lúc nàng trở về
phủ tướng quân, vào cung, ở Sát Huyết sơn trang, sau khi rơi xuống vách
núi cho mọi họ nghe. Nghe xong họ chỉ biết im lặng nhìn nàng.
- Gia gia, người có thể giúp con một chuyện được không?
- Đứa ngốc này, con còn quan tâm chuyện gì ngoài bệnh tình của mình
nữa hay sao.
- Gia gia, tam sư bá, con xin hai người đừng để mọi người biết chuyện
này có được không.
Hai vị trưởng bối nhìn nhau thở dài.