- Ta.....Dương nhi, ta xin lỗi. Nếu biết nàng không khỏe ta đã không làm
như vậy......
Lần này thì nàng không nhịn cười được nữa. Có mỗi một vấn đề như
vậy à từ nãy đến giờ hắn ngập ngừng vậy ư.
- Đồ ngốc, ta không sao. Không phải lúc trước trong cung chàng đã từng
ức hiếp ta như vậy à.
Hắn im lặng một lúc, mặt lại trở nên đăm chiêu. Rồi đột nhiên hắn cầm
chặt cổ tay nàng.
- Nàng đã hồi phục trí nhớ???
Nàng nhớ lại vài giây trong quá khứ, ừ thì nàng nói "Đồ ngốc, ta không
sao. Không phải lúc trước trong cung chàng đã từng ức hiếp ta như vậy à"
có vấn đề gì sao? Khoan đã "lúc trước ở trong cung......" nàng quên mất
mình đang mất trí nhớ mà, sao lại nhớ lúc trước ở trong cung được. "Hoàng
Song Nhật Dương, mày chết là đáng lắm, tự nhiên lại lỡ lời như vậy! Giờ
làm sao đây?"