Nàng quan sát thật kỹ nét thay đổi trên khuôn mặt hắn, chính là biết hắn
không hề nói đùa. Con người này hắn sinh ra có tướng số mặt lạnh hay sao
mà lúc nào cũng như tảng băng ngàn năm thế không biết. Được rồi, thích
thì nàng sẽ giải đáp hết, chỉ có điều đúng hay không thì làm sao hắn biết
được, nếu biết hắn đã không hỏi, hắc hắc.
- Nói đi, Nhật Song Vương hắn là ai, vì sao nàng lại nói hắn chính là
phu quân của nàng?
Con ngươi lãnh huyết toát ra tia lo lắng, chính hắn cũng không biết rằng
bản thân có phần lo sợ, hắn sợ một câu trả lời kia của nàng chính là làm hắn
đau lòng. Chẳng hiểu sao khi thấy hắn như vậy tâm nàng lại nảy ra ý định
trêu đùa, thực ra thì Nhật Song Vương chính là nàng mà nàng cũng chính là
Nhật Song Vương. Bất quá lúc trước nàng nói như vậy chính là muốn hắn
chết tâm, thật không ngờ sự tình sau đó xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây
giờ nàng vẫn chưa muốn nói thật cho hắn biết hết mọi chuyện.
- À uhm. Chẳng phải như ngươi vừa nói đó sao. Hắn chính là phu quân
của ta.
Sắc mặt hắn nhanh chóng âm trầm khó hiểu, trong đó có chút thất vọng.
Nàng ngay cả khi hồi phục trí nhớ rồi vẫn không hề phủ nhận, vậy có nghĩa
là khoảng thời gian kia giữa hắn và nàng đều không có ý nghĩa gì hết.
Thanh âm âm trầm cất lên hòa chút buồn rượi.
- Nàng yêu hắn sao?
Một câu của hắn khiến nàng hơi chấn động, biểu tình của hắn thật nằm
ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà ai bảo hắn đe dọa nàng, vì vậy đâu dễ gì
nàng tha thứ cho hắn. Nhân cơ hội này nàng thử lòng hắn cũng tốt.
- Ta cũng không biết có yêu hắn không. Có một chuyện ta chưa nói với
ngươi, lúc trước sau khi từ biệt gia gia ta bị bắt vào Xuân Mãn Lâu. Lúc ấy
Nhật Song Vương là người chủ đứng sau lưng Xuân Mãn Lâu, hắn vừa nhìn