- Ngươi cứ đặt hưu thư trên bàn, từ nay về sau ta và ngươi không còn
quan hệ.
Nghe thấy câu nói này của nàng nét mặt hắn ngày càng lạnh buốt. Con
ngươi nguyên thủy tỏa ra mâu quang lãnh huyết.
- Hoàng Song Nhật Dương, nàng đang nói cái gì? Ta là muốn nàng viết
hưu thư cho tên Nhật Song Vương kia, từ nay về sau chỉ có ta – Phong
Thiên Kỳ là phu quân của nàng thôi.
- Kể cả ta có là nữ nhân không còn trong trắng sao?
- Nương tử, vi phu không quan tâm điều đó, ta chỉ quan tâm nương tử sẽ
mãi bên ta như vậy, đừng bao giờ rời xa ta nhé, vi phu sẽ rất đau lòng.
Nàng nắm chặt tấm chăn, ngăn không cho mình khóc thành tiếng, nhưng
mà thủy lệ đã nhiễm ướt một bên vai áo. Là nàng đang khóc sao, tai sao
nàng lại khóc? Hắn không biết vì sao nàng khóc nhiều như vậy chỉ biết rằng
nàng khóc làm tâm hắn đau vô cùng.
- Thiên Kỳ.......chàng có thể đừng......yêu ta nữa được không?
Nàng như một tiểu oa nhi khóc nức nở, chui vào sâu trong ngực hắn tìm
nguồn ấm. Tại sao hắn lại tốt với nàng như vậy? nàng không xứng đáng!
Hắn vỗ nhẹ nhàng vào mái tóc dài có chút rối của nàng, hắn làm sao có
thể ngừng yêu nàng được cơ chứ. Thà rằng hắn chết đi cũng sẽ không bao
giờ, không bao giờ không yêu nàng.
- Nương tử, đừng như vậy nữa có được không, như vậy vi phu sẽ rất đau
lòng.
Nàng cứ mạc nhiên chiếm lấy lồng ngực ấm nồng, không muốn buông
tay. Nàng sợ chỉ một phút buông tay sẽ mãi mãi tan thành mây khói. Đừng