Cái ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn khiến nàng lạnh sống lưng.
- Xú nha đầu con không cần phải hét lớn như vậy chứ, ta bị đau tim vì
con mất....
- Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn con đều như vậy năm lần bảy lượt chọc
tức đệ tử của ta, lần này ta lại vì con mà quay lưng lại với nó. Giờ con tính
sao đây....
Hai vị trưởng lão liên tiếp trách móc nàng. Nàng có gì sai đâu, chỉ là do
hắn dám to gan đắc tội với nàng thôi.
- Gia gia, sư bá con biết hai người thương con nhất trên đời mà, cười với
con một cái nào.
Ai có thể cứng rắn trước miệng lưỡi của nàng chứ, hai vị trưởng lão
cũng không phải ngoại lệ.
- Xú nha đầu, đừng để tâm mọi chuyện nữa. Nhân duyên là do trời định,
là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi. Vì vậy hãy cứ vui vẻ
sống trên cõi đời này, bỏ mặc hết thảy mọi sự.
Mọi người đã rời khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại một mình nàng. Bất
giác nàng nghĩ đến hắn, nếu sau khi nàng ra đi thật sự thì hắn sẽ ra sao đây?
Nàng đã làm hắn tổn thương quá nhiều lần rồi không muốn tổn thương hắn
thêm nữa. Nước mắt nàng không cầm được rơi lã chã trên mặt. Nhưng gia
gia và sư bá nói đúng, nếu là họa không tránh khỏi thì vì sao ta lại phải
chọn cách sống đau khổ để đối mặt với nó chứ? Từ hôm nay nàng sẽ lại vui
vẻ, sẽ không phải sống trong bóng hình của một kẻ khổ đau nữa!
Sau khi nàng uống thuốc của sư bá và gia gia thì độc tính của mị dược
đã được tạm thời khống chế, nàng không còn cảm thấy đau đớn khi nhớ đến
hắn, cũng không còn cảm thấy mất khống chế khi ở cạnh hắn nữa. Nàng sẽ
dùng những ngày cuối cùng để sống thật vui vẻ.