- Hoàng hậu nương nương, đó quả thật là một miếng ngọc bội đã bị vỡ,
nó rất quan trọng với thần.
Nàng liếc nhẹ về phía Tiểu Yến nở nụ cười thầm sau đó quay sang hỏi
Triệu Tấn.
- Mảnh ngọc đó rất quan trọng sao?
Triệu Tấn ngập ngừng không trả lời, có lẽ đây là những điều khó nói của
một nam nhân. Lúc này Trương Phi mới nói chen vào.
- Thưa hoàng hậu nương nương, miếng ngọc đó là do mẫu thân của
Triệu Tấn trước lúc qua đời để lại, người nói miếng ngọc này nhất định phải
giao cho nương tử của Triệu Tấn. Vì tìm mảnh ngọc bội này mà Triệu Tấn
đã thức trắng đêm để tìm khắp rừng đào.
Thì ra là như vậy, chẳng trách Triệu Tấn ngập ngừng không dám nói.
Sắc mặt Tiểu Yến cũng tái đi không ít. Chuyện này quả thật thú vị nha.
- Triệu tướng quân, ngươi yên tâm, miếng ngọc bội này chắc chắn sẽ
đến tay nương tử của ngươi thôi. Tiểu Yến em thấy ta nói có đúng không.
Ai cũng hiểu ý tứ trong câu nói này của nàng, nhất là Triệu Tấn. Hắn vội
vàng quỳ xuống cảm ơn nàng rối rít, chỉ có sắc mặt ai kia không vui xíu
nào.
- Đại tỉ, đã muộn rồi muội cùng Tiểu Yến phải ra sau núi lấy nước a.
- Tiểu Thanh ta đi cùng cô nương / Tiểu Yến ta đi cùng cô nương.
- Ngươi cút đi, ai cần ngươi đi cùng. Làm ơn đừng có như âm hồn không
tan bám theo ta nữa có được không.
Bọn họ vừa đi vừa tranh cãi khiến không gian vui vẻ hẳn lên, không còn
cái cảm giác u buồn như lần đầu nàng đến đây nữa.