Đã năm ngày nàng ở trong phòng thật chán chết đi được hôm nay nhất
định phải ra ngoài chơi. Oa, hít thở không khí ngoài trời thật là thoải mái dễ
chịu.
Trương Phi và Triệu Tấn nhìn thấy nàng bước ra liền quỳ xuống hành lễ.
- Thần tham kiến hoàng hậu nương nương.
Sau khi hắn thăm nàng trở về đã nói với họ trí nhớ của nàng đã hồi phục
có thể nhớ hết mọi chuyện trước kia, ai nấy đều vui mừng, nhất là Tiểu
Thanh và Tiểu Yến.
- Mau đứng lên. Hai vị tướng quân không cần đa lễ, nơi đây không phải
là hoàng cung.
Khi bọn họ vừa đứng lên Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng vừa bước đến.
- Đại tỉ, người đã khỏe chưa, sao lại ra đây?
- Ta rất khỏe, rất khỏe. Nếu cứ ở trong phòng mãi chắc chắn ta sẽ chết
mất.
Triệu Tấn nhìn liếc qua phía Tiểu Yến giọng ngập ngừng.
- Tiểu Yến cô nương, cho ta mạo muội hỏi cô nương có nhặt được mảnh
ngọc bội màu xanh ta đánh rơi không?
Tiểu Yến suy nghĩ một hồi lâu sắc mặt trở nên hung hăng chỉ tay vào
mặt Triệu Tấn chửi lớn.
- Ai mà thèm nhặt miếng ngọc bội vỡ đó của ngươi chứ. Ta không biết!
Triệu Tấn không hề bỏ cuộc, hướng nàng cầu khẩn.