nói là mãi mãi bên hắn, chỉ sợ sau 15 ngày nữa mị dược phát tác tính mạng
nàng khó mà bảo toàn. Nhưng mà thực sự nàng rất mệt mỏi, nàng không
muốn đóng kịch, không muốn gồng mình tỏ ra vô sự.
Khóc xong tâm tư nàng vơi đi rất nhiều. Thấy nàng nằm im trong ngực
không còn khóc nữa hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng, tốt nhất là nên chấm dứt
sớm mọi chuyện.
- Nương tử, phu quân nhất định sẽ không truy cứu chuyện này ngay bây
giờ. Chỉ có điều sau khi hồi cung phu quân nhất định phạt nàng thật nặng.
Nàng còn nhớ chứ, ta đã từng nói sẽ làm cho chỗ này của nàng (chỗ cái
bụng a) có một tiểu hài tử thật đáng yêu nha.
Nàng đột nhiên giật mình cảnh giác nhìn lại tư thế của mình và hắn hết
sức ám muội, bản thân mình có phải là đang giao trứng cho ác không? "Hắn
thật là, có cần nhớ dai vậy không, ý hắn muốn nói là sẽ cùng mình.....". Mặt
nàng đột nhiên đỏ bừng, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Nàng đột
nhiên giãy mạnh thoát ra khỏi ngực hắn.
- Ngươi bị tinh trùng ăn lên não à. Biến ra ngoài cho lão nương!!! Nếu
không mau ra ngoài thì – nàng nở nụ cười gian xảo rồi hét lớn – Sư bá, gia
gia, Thiên Kỳ quấy rầy không cho con nghỉ ngơi!!!!!
Tiếng hét thất thanh của nàng làm hai vị trưởng lão nhanh chóng có mặt.
Hai người họ nhìn hắn chằm chằm.
- Sư phụ, người cũng đứng về phía nàng sao, đồ nhi mới là đệ tử của
người.
Hai người vẫn duy trì sắc mặt lúc đầu cho đến khi hắn chịu đầu hàng rút
lui.
- Đồ nhi cáo lui. Nương tử, phu quân mong nàng nhanh chóng khỏe lại,
lúc đó chúng ta cùng ôn lại CHUYỆN CŨ sau.