Hắn mặt mặt đằm đằm sát khí, buông một câu ngắn gọn rồi hồi điện
Thanh Liên.
Phủ tướng quân.
- A!!!!! Sao ngứa quá vậy, Tiểu Song nhi, ngươi bỏ gì vào trà của ta.
Nàng tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, quỳ xuống van xin, nước mắt rơi đầy ướt
nhẹp cả cổ áo.
- Tiểu thư tha mạng, Song nhi không biết! Xin người tha mạng cho Song
nhi.
- Chat! – nàng bị ả ta tát mạnh vào mặt - con tiện nữ này, ngươi pha trà
cho ta, không phải do ngươi thì cớ sao lại ngứa thế này.
Khuôn mặt ả ta đã nổi lên những chấm nhỏ màu đỏ xen kẽ với những
chấm màu đen nhìn hết sức kinh dị.
Nàng khóc ngày càng lớn khiến hạ nhân trong phủ ai cũng đến xem.
"Hư, ngươi cứ chửi mắng ta đi, lão nương nhịn. Nếu không vậy thì sao ta
diễn kịch thành công được chứ" nàng cười thầm. Nàng đã nhìn thấy bóng
dáng Hoàng tướng quân đang bước vào từ cửa lớn. "Vở kịch chính thức bắt
đầu!!!!"
Nàng bò lên ôm chân ả ta van xin. Trong cơn tức giận ả ta đá vào bụng
nàng làm nàng ngã lăn ra đất. Đúng lúc cha nàng bước tới, nàng giả vờ làm
rơi miếng ngọc bội trong người ra.
Hoàng tướng quân sửng sốt nhìn miếng ngọc bội có khắc chữ "Hoàng",
đôi chân mày cau lại như đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Ả ta nhìn thấy
Hoàng tướng quân xuất hiện trước mặt vội vàng thay đổi thái độ.