Ả ta làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Trời, đến nước này còn làm ra cái
vẻ mặt đáng ghét như vậy. Ta hận! Ta hận lúc nãy không cho thêm vài gói
độc vào trà nữa cho ngươi chết tại trận luôn!".
- Cha nói gì vậy, con không hiểu....
Hoàng tướng quân cầm chặt miếng ngọc bội trong tay hướng ả ta nói
lớn.
- Ngươi còn giả bộ không biết, đây là miếng ngọc bội ta tặng nữ nhi của
ta lúc nó tròn năm tuổi, ta đã nói với người nuôi nấng nó nhất định phải để
nữ nhi luôn mang theo bên mình. Vậy mà ngươi không biết, ngươi không
phải nữ nhi của ta. Nói mau, ngươi là ai.
Ả ta lúc này mới lạnh lùng buông lời đầy sát khí.
- Ta là ai ngươi có tư cách biết sao. Nếu mọi chuyện đã lộ thì ta chẳng
cần gì phải giấu. Đúng! Ta không phải nữ nhi của ngươi!
- Ngươi! người đâu, bắt ả lại cho ta.
Ả ta đánh lại hết lũ hạ nhân rồi phi thân đi mất. Trước khi đi ả còn
buông lời "Còn gặp lại, ha ha!".
"Hy vọng khi gặp lại dung nhan của ngươi không làm ta bị sợ chết a, với
lượng thuốc ta cho ngươi dùng thì ít nhất một nửa khuôn mặt sẽ bị biến đổi.
Hư! Đó là kết cục của kẻ dám động đến cha ta!".
Cuối cùng nàng đã nhận lại cha, người mà nàng yêu quý nhất trên đời.
Sau khi cha trở về đã đến ngôi nhà trong rừng trúc tìm nàng và gia gia. Khi
đến đó người gặp ả ta, ả nói gia gia đã chết, trước khi đi gia gia nói rằng có
lỗi với cha vì không thể chăm sóc ả tốt được. Cha vì quá nóng vội nhận lại
nữ nhi nên đã tin những lời ả ta nói.