- Cha à, Song nhi ức hiếp con. Muội ấy bỏ độc vào trà hại con ngứa gãi
trầy da rồi. Miếng ngọc bội rách này chắc cũng là do muội ấy ăn cắp ở đâu
đó cha, người phải làm chủ cho Dương nhi.....
- Tướng quân, không phải con mà. Hu hu... - nàng cũng chẳng chịu thua
ả ta.
Hoàng tướng quân chăm chú nhìn mảnh ngọc rồi hỏi ả ta.
- Dương nhi, con không biết miếng ngọc bội này sao?
Ả ta cầm miếng ngọc lên xem rồi lại quăng xuống đất.
- Cha à, đây chẳng qua là một miếng ngọc rách nát thôi sao mà con biết
được chứ. Người mau đuổi con tiện nhân này ra khỏi phủ kẻo một ngày nó
sẽ hại đến cha mất.
Hoàng tướng quân lắc đầu thở dài rồi quay sang hỏi nàng ánh mắt đầy
trìu mến.
- Tiểu Song nhi, vì sao miếng ngọc bội này lại trong người cháu?
Nàng cười thầm, vậy là kế hoạch sắp thành công. Nàng ngước lên nhìn
người trước mắt vẻ mặt uất ức. Đã đến lúc nàng nhận lại papa yêu dấu rồi.
- Hu hu, đây là miếng ngọc bội gia gia để lại cho con, người nói con
phải giữ miếng ngọc này để nhận lại cha. Cha con khi xưa rời khỏi nhắn
nhủ lại con lúc nào cũng phải mang miếng ngọc này bên mình.
Hoàng tướng quân ôm nàng vào lòng, vài giọt nước mắt ấm nóng rơi
trên gò má nàng. Cha nàng đang khóc sao? "Cha ơi cha đừng khóc, là con
gái không tốt nên mọi chuyện mới đến nước này, con xin lỗi........".
- Ngươi là ai mà dám giả làm nữ nhi của ta!