- Dương nhi, phụ thân xin lỗi. Ta đã để con phải chịu uất ức rồi.
Nàng vùi đầu vào ngực cha nũng nịu như đứa trẻ mới hôm nào. Đã từ rất
lâu rồi nàng chưa có cảm giác an toàn như vậy.....
Ban đêm toàn phủ tướng quân chìm trong im lặng. Nàng một thân hắc y
phi thân đến thư phòng của cha. Chắc chắn bản đồ quân sự của Phong
Thiên quốc được cất giữ ở đây, cả phủ tướng quân đều rất ít người canh gác
riêng chỉ có nơi này là được phòng bị nghiêm ngặt. Nàng thổi vào ít mê
hương khiến bọn lính canh đều lăn ra đất.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Căn phòng đơn giản chỉ có vỏn
vẹn hai cái kệ sách, "Không biết cha cất bản đồ ở đâu?" Nàng bước đến
cạnh cái bàn cha hay ngồi đọc sách từ từ kéo kéo hộp tủ ra. Bên trong chỉ
có hai quyển binh pháp tôn tử. Nàng lật từng trang ra xem nhưng không
nhận thấy có gì bất thường.
Đến khi trang cuối cùng được lật mở nàng mới phát hiện có hai trang
được dính với nhau bằng một chất keo đặc biệt. "Yes, chắc chắn là ở đây
rồi". Với đôi chút khéo léo nàng đã lấy ra được một tấm bản đồ cũ kỹ, trên
bản đồ có vẽ tất cả những nơi bày binh của Phong Thiên quốc, nếu bản đồ
này rơi vào tay kẻ xấu chắc chắn Phong Thiên quốc sẽ lâm nguy.
Nàng cất tấm bản đồ vào trong người, đặt một tấm bản đồ giả vào chỗ cũ
rồi rời đi. Để không bị phát hiện nàng liền hạ mê hương cho tất cả những
người trong phủ rồi lấy đi vài món đồ có giá trị khiến mọi người nghĩ rằng
hôm qua phủ Hoàng tướng quân bị trộm đột nhập lấy mất hai bình hoa quý.
Thậm chí bên ngoài còn có lời đồn rằng "Tên trộm này thật ngu, đến phủ
Hoàng tướng quân thì có gì đáng giá để ăn cắp chứ. Thật làm mất mặt giới
trộm cắp chúng ta!!!".
....................................................................................................................
......................................................