làm theo lời cha nói qua loa một câu cho xong chuyện sau đó sẽ trở về mơ
tiếp mộng đẹp khi nãy.
- Đa tạ thánh ân.
Nói xong nàng vứt chiếu chỉ cho Tiểu Hồng rồi về phòng ngủ tiếp. Giấc
mơ kia một lần nữa quay trở lại “Oa, ta thật hạnh phúc. Nơi đây toàn là vũ
khí tối tân bom có, súng có, trời ơi còn có cả F-35 Lightning II đang hót
hòn họt nữa. He he thế này thì ta sẽ sớm làm chủ thế giới ngầm thôi!”.
Đến chiều, sau khi thức dậy nàng hoạch định ra bờ hồ luyện âm công.
Vừa bước ra khỏi phòng nàng bắt gặp ngay hai nữ hầu đang tán gẫu. Sự
xuất hiện của nàng khiến họ giật mình sau đó đồng hành lễ.
- Tham kiến tiểu thư. Nô tì chúc mừng người.
Nàng chớp chớp mắt liên hồi, thậm chí con ngươi còn muốn bay xa vạn
dặm. Nhận thấy biểu tình khác lạ của nàng, hai nữ tì tim đập chân run sợ
rằng mình đã nói sai điều gì phật ý nàng.
Trên quãng đường ngắn ngủi từ thư phòng đến phòng khách, đếm đi
đếm lại cũng có đến chục người nhìn thấy nàng là quỳ rạp xuống, sau đó
nói mỗi một câu giống nhau.
Lạ thật, sao hôm nay ai nhìn thấy ta cũng nói một câu “chúc mừng tiểu
thư”?
Nàng thề nếu nàng biết chuyện gì đang diễn ra nàng chết ngay lập tức.
Nhìn thấy Tiểu Hồng đang bưng một bát yến sào hướng nàng đi đến, nàng
liền bắt cóc ép cung hỏi chuyện gì đang diễn ra.
- Tiểu Hồng, hôm nay trong phủ có chuyện gì xảy ra, sao ai nhìn ta cũng
nói “chúc mừng tiểu thư” vậy?