- Dương nhi, ta biết như vậy là khó cho con. Thánh chỉ đã ban không thể
thu hồi. Nhưng cha nợ con quá nhiều cha không thể ép buộc con được. Con
hãy rời đi ngay trong đêm nay, đến Tuyết Sơn gặp sư bá của ta, ông ấy ắt sẽ
cưu mang con, còn chuyện ở đây ta sẽ nghĩ cách giải quyết.
- Không!con sao có thể bỏ mặc cha lại. Hay cha lên Tuyết Sơn cùng với
con.
Hoàng tướng quân nhìn nữ nhi đôi mắt rưng rưng, suy cho cùng là do kẻ
giả mạo đó. Nếu ả ta không nhất quyết van nài thì mọi chuyện đã không đến
nước này.
- Dương nhi, không cần lo lắng cho ta. Ta không thể rời đi được, nếu lúc
này ta rời đi hàng vạn bá tánh sẽ lâm nguy, và cả 80 người trên dưới trong
phủ nữa, ta không thể để mặc họ. Nữ nhi ngoan của ta, ta đã nợ con quá
nhiều ta không thể để con chịu uất ức thêm nữa.
Nàng biết cha đang bảo vệ nàng, làm sao nàng có thể để cha chịu bất cứ
tổn thương nào. Ở thời hiện đại chưa có việc gì có thể làm khó nàng, lần
này cũng vậy. “Cùng lắm là lấy lão hoàng đế già đó chứ gì, ta sẽ cho hoàng
cung của lão gà bay chó nhảy”. Và rồi âm mưu lại nhen nhói, nữ chính cười
bí hiểm quá.
- Cha, con nghĩ lại rồi con sẽ làm hoàng hậu. Giờ con đi ra ngoài có
việc…
Nàng cưỡi ngựa ra bờ hồ ở ngoại thành. Nàng dừng ngựa dưới bóng một
hàng liễu rủ. Nàng dùng một chiếc lá trúc mỏng, đôi môi hồng đào nhẹ
nhàng đặt trên chiếc lá khẽ thổi. Không trung tràn ngập bản nhạc du dương
xoáy vào lòng người. Dần dần trên cành liễu rủ xuất hiện một vài con chim
vàng anh líu lo nhảy múa.
Khúc nhạc tiếp tục ngân vang, đâu đó nghe thấy tiếng phành phạch cánh
vỗ của một con chim đại bàng, chim đập cánh thật mạnh rồi đậu xuống một