Tiểu Hồng xuýt ngã ngửa chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt.
- Trời ơi tiểu thư, hoàng thượng hạ thánh chỉ sắc phong người làm hoàng
hậu của Phong Thiên quốc, người thực sự không nhớ sao?
Nàng vẫn chưa thấm được ít nào vào đầu, “Ừ thì làm hoàng hậu, nhưng
sao phải chúc mừng……….”
- Khoan đã, em nói tên hoàng đế già sắc phong ta làm hoàng hậu
sao???? Không thể nào! Sao ta không biết!
Từ lúc nào, từ bao giờ. Ôi sao nàng không nhớ gì hết thế này.
- Tiểu Hồng, cha ta đang ở đâuuuuuuuuu!!!!!!
Nàng hét lớn rồi phía thư phòng tiến đến còn Tiểu Hồng vẫn ngơ ngác
chẳng hiểu gì, rõ ràng hồi sáng tiểu thư đã tiếp chỉ rồi mà.
Hoàng tướng quân đang trong thư phòng, ông cũng không ngờ sự tình
đến nước này. Ông không hề muốn nữ nhi của mình tiến cung sống cuộc
sống tranh giành khốc liệt, nguy hiểm rình rập. Nàng từ bên ngoài đạp bay
cửa xông vào thư phòng.
- Cha! Mọi chuyện là sao? Con không muốn làm hoàng hậu!!!
Làm sao nàng có thể làm hoàng hậu. Nàng không cần quyền lực càng
chán ghét việc tranh giành ân sủng. Nàng muốn được tự do và quan trọng
nhất là Sát Huyết Hồn trận còn chưa tìm cách phá giải được. Có chêt nàng
cùng không muốn “Tên hoàng đế dê già đó, ta mà gặp thì sẽ giết chết hắn”.
Hoàng tướng quân nhìn nàng chẳng nói lời nào. Thánh chỉ đã ban nếu
không tuân theo là khi quân phạm thượng, chu di cửu tộc. Nhưng ông đã nợ
nàng quá nhiều, không thể để nàng vào cung chịu uất ức. Ông nhìn nàng
ánh mắt đầy trìu mến.