Chuyện kể rằng cổ nhân có câu "Không thể đánh giá mọi việc qua vẻ bề
ngoài", và thực tế sắp chứng minh điều đó. Người tốt với ta chưa chắc đã là
thật tâm.
- Kim Long, ta cảnh cáo lần cuối nếu ngươi còn nói một tiếng "nữ nhân
ngu ngốc" thì ta không chắc sẽ biến ngươi thành cái dạng gì đâu. Ta muốn
hỏi vì sao ngươi lại đi theo Khổng Tước?
Kim Long trong mắt ánh lên một tia tức giận, thanh âm gầm gừ phát ra
hỏa nóng.
- Ta nào muốn đi theo ả Khổng Tước lẳng lơ đó, chỉ là ả ta giữ trong tay
một loại độc gọi là "Mật Khổng Tước", vì vậy ta mới tiếp cận để ăn trộm về
thôi. Cũng không phải là vì ngươi sao cái đồ chim chết, ngươi nói cái gì đó
muốn "Mật Khổng Tước" để điều chế dược nên ta mới hạ mình đi lấy. Ấy
vậy mà ngươi lại lòng dạ hẹp hòi, nhân lúc ta không để ý cắt mất một sừng
của ta, khiến ta không còn mặt mũi nào nhìn chúng sinh thiên hạ.
Kim Long nhân cơ hội này nói hết mọi chuyện khiến nàng hiểu hơn
phần nào mối tình oan trái này. Chung quy cũng chỉ là một chữ tình, vì tình
mà sinh hận.
Kim Phụng nghe xong cũng không mấy hài lòng, nếu chỉ vì một chuyện
như vậy thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy.
- Ngươi đừng có viện cớ, ngày đó chính là ta nhìn thấy ngươi và ả ở
cùng một chỗ, còn làm ra cái chuyện kia.....cái chuyện kia....thật tức chết ta
mà! Ta nói cho ngươi biết, chính bởi vì vậy ta mới cho ngươi không dám
nhìn mặt người đời, giết chết ả Khổng Tước cho bõ ghét.
Lúc này mới chính là lúc nàng ra tay, thực ra thì nàng vẫn nhìn ra bọn
chúng chỉ là một phút dại dột, giận hờn nên sinh sự, nếu mọi chuyện đều
giải quyết ổn thỏa thì không phải có thể hòa hợp hai bọn chúng với nhau rồi