hay sao, hơn nữa có thể mượn tay Kim Phụng trừng trị tên rồng thối đó một
trận.
- E hèn, cho ta có ý kiến. Hai ngươi có thể hiện nguyên hình người được
không, như vậy có lẽ sẽ dễ nói chyện hơn.
Kim Long và Kim Phụng im lặng một lúc rồi từng người một dần dần
hiện rõ sau màn kim quang sáng chói. Một nam tử tuấn mỹ cùng một nữ tử
dung nhan mỹ lệ đúng là một cặp trời sinh nha.
Lúc này mới nhìn sang nam nhân đứng bên cạnh, một thân hắc y khuôn
mặt lãnh đạm quan sát sự việc xảy ra từ đầu đến giờ. Từ lúc Kim Long và
Kim Phụng gây chiến đúng là nàng có dành cho hắn ít sự chú ý hơn, lúc này
cũng nên nhờ từ hắn một chút sự trợ giúp.
- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không, nếu đã yêu nhau sao lại làm khổ
nhau như vậy. Ta chính là đau lòng thay cho bọn họ, rõ ràng là Kim Long vì
Kim Phụng mà phải tiếp cận với Khổng Tước, mà Kim Phụng cũng chính là
yêu Kim Long nên mới làm như vậy. Cổ nhân có câu có yêu mới có hận,
nếu không yêu sao lại có hận chứ.
Nghe xong một bài diễn thuyết của nàng hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ, nói
một câu đầy sủng nịnh.
- Nương tử chính là trời, nương tử nói gì thì đều là đúng như vậy.
Hắn nói rất hay, nhưng không có đúng ý nàng. Nàng muốn hắn phải nói
ra vài lời có ảnh hưởng đến cái tên rồng thối đó, chí ít nó cũng là hộ thân
của hắn mà. Tay nàng khẽ động véo một miếng da trên cánh tay hắn, bốn
mắt nhìn nhau muốn thông điệp gửi đi chính xác và nhanh chóng.
- Thiên Kỳ, chàng nói có phải không?????