không xa.
Có cách rồi!
Nàng đọc khẩu huyết điều khiển Bách Nhật Thần kiếm hướng phía bãi
đất lầy, thân kiếm vô hình bởi vì phủ trên mình lớp bùn đất nhanh chóng
hiện hình rõ trong không khí. Cầm trường kiếm trong tay nàng vung vài
đường chặt đứt đám dây leo đang ngày càng dày lên kia, quả nhiên kiếm đi
tới đâu dây leo đứt lìa tới đó.
Sau một hồi đánh chém lũ dây leo đã không còn, mọi người ai nấy đều
thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này hắn mới nhẹ bước đến cạnh nàng, cầm cổ tay đã có hai vòng đỏ
lên thổi nhẹ. Có trời mới biết được lúc nhìn thấy nàng bị tấn công hắn lo
lắng đến mức nào, nhưng chính bản thân hắn cũng không có cách nào thoát
ra khỏi chỗ đó để đến bên nàng.
- Nương tử, nàng không sao chứ?
Nàng con mắt thâm trầm quan sát mọi vật xung quanh, vừa rồi là nàng
quá sơ xuất nên mới để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nàng cũng chỉ đáp lại
câu hỏi của hắn với thanh âm vang vô cùng lãnh đạm, vì giờ đây bản năng
của một sát thủ chính thức hiện hữu.
- Ta không sao, mọi người chú ý một chút.
- Phải rồi, xú nha đầu, tại sao vừa rồi Bách Nhật Thần kiếm sau khi dính
bùn đất mới có thể chặt đứt đám dây leo kia.
Nàng giải thích hết những gì mình vừa nhận ra, như vậy sẽ giúp mọi
người có thể tự bảo vệ bản thân mình.