phải biết sẽ có ngày này. Ha ha, chết đi!
Lúc này trên mỗi thân cây bắn ra vài chục mũi phi tiêu về phía trung
tâm. Mọi người vung binh khí phòng bị khiến phi tiêu rơi rạp khắp mặt đất.
Đáng chết!
Nếu tình hình này tiếp tục tiếp diễn sẽ rất mất thời gian và sức lực. Thời
gian trận hình thành đã được hơn một khắc, không thể chậm trễ hơn. Hắn
ghé vào tai nàng nói nhỏ.
- Nương tử, nàng cứ tiếp tục khiêu khích ả ta cho tinh thần thoải mái,
chuyện còn lại để vi phu lo.
Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tiếp tục nói ra những câu
khiến Thổ hộ pháp hận không thể chém nàng thành trăm mảnh ngay lập tức.
- Ai da, ta nói ngươi nghe, ngày đó sau khi hạ Bạch Thạch tán vào trà
của ngươi ta rất hối hận............. – nàng cười gian xảo – Nhưng không phải
hối hận vì đã hạ độc ngươi là hận vì đã không bỏ thêm vài gói nữa. ha ha!
- Con tiện nhân, người còn ngông cuồng vậy sao? Một lúc nữa thôi sau
khi ngươi ngã xuống, ta sẽ vẽ vài đường cơ bản trên khuôn mặt đáng ghét
của ngươi, để xem ngươi sẽ vui vẻ ra sao.
"Hư, chỉ sợ lúc đó ngươi đã là tù nhân của quỷ câu hồn rồi. Hư".
- Ai da, tiểu thư à, Tiểu Song Nhi (tên của Dương tỷ lúc ở trong phủ
tướng quân – nếu bạn đọc còn nhớ....) sợ quá.... Ta nói ngươi cái tê giả mạo
kia! Ngươi đừng có như con rùa rụt cổ trốn mãi sau cái cây thế, có giỏi thì
mau ra đây, ta sẽ khoan hồng tha cho ngươi một mạng.
- Ngươi!.....ngươi đừng hòng sẽ dụ ta ra ngoài, ta sẽ không ngu như vậy
đâu.