Khu rừng này rất đặc biệt, không hẳn như những khu rừng bình thường,
chắc chắn có người đang điều khiển đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa,
chắc chắn là kẻ giả mạo đó – Mộc hộ pháp.
Điều quan trọng nhất hiện tại là dụ ả ta ra nếu không sẽ mất rất nhiều
thời gian đối phó.
Nàng đứng giữa rừng cây rộng lớn, giọng điệu vang lên mang đậm mùi
khiêu khích.
- Mộc hộ pháp, ngươi còn không mau ra đây, hay là vì dung nhan của
ngươi mỹ liều đến mức không dám đứng trước mặt ta. Ha ha.
Lời nói vang lên quả nhiên có tác dụng. Tứ phía cổ thụ dần dần biến đổi,
rất nhanh những cổ thụ này di chuyển thành một vòng tròn vây quanh bọn
họ lại.
- Mê Hồn trận.
- Thiên Kỳ, chàng biết trận này?
- Đúng, ta đã từng gặp một lần.
Hắn nhận thức được cảnh vật biến đổi lúc này có phần giống với trận địa
hắn đã gặp phải khi giao chiến với quân Khiết Đan ba năm về trước. Trận
này thay đổi khôn lường, khiến người ta ở mãi trong đó không dám bước
chân ra khỏi vòng tròn do cổ thụ tạo thành. Điểm mấu chốt của trận là
người bày trận phải ẩn thân ở một cây cổ thụ trong số đó, chỉ cần tìm ra cái
cây đó thì sẽ có thể phá trận.
Lúc này trong không gian vang lên tiếng cười nói của nữ nhân.
- Ha ha, con tiện nhân họ Hoàng kia, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn
ngạo mạn. Lúc trước ngươi hạ Bạch Thạch tán hủy dung nhan của ta thì