vì nàng đã thực sự bỏ họ mà đi rồi.
Huyết đỏ từ vết thương của nàng thấm ướt cánh tay hắn, hòa quyện với
dòng máu chưa khô đang chảy ra rỉ rích. Một luồng ánh sáng thoát ra bao
phủ lấy bầu trời. Màu đỏ của Sát Huyết Hồn trận đã bị thứ ánh sáng thuần
khiết ấy làm tiêu tan.
Trả lại thanh bình cho thiên nhiên, trả lại sắc hương cho hoa lá, trả lại
tiếng cuộn mình ồn ào của con sông Lưỡng Hà.
Nhưng tại sao? Tai sao lại không trả lại nàng!
- Nương tử, sao nàng có thể..........chúng ta còn chưa bái đường thành
thân, chưa uống rượu giao bôi..........nàng chưa gọi ta một tiếng "Phu
quân"....sao nàng có thể cứ như vậy mà ngủ.........hãy mở mắt nhìn ta
đi.......ta xin nàng đấy......
..............................................