Đâu đó vọng lại chuỗi thanh âm trầm buồn khắc khoải. Hắn lại nghe ra
có chút quen quen...À phải rồi...đây chẳng phải những lời hắn từng nói với
nàng trước đây sao.....
- Nương tử à, ta lại phải thất hứa với nàng rồi...vi phu không thể chờ
nàng một nghìn năm để gặp lại nàng đâu...vi phu muốn đến bên nàng ngay
bây giờ.....được chứ.....
Hắn hôn nhẹ lên vầng trán đã nguội lạnh, đôi môi vô thức vẽ một nụ
cười gượng gạo...hắn mỉm cười với đất trời, với những hồi ức trĩu nặng trên
vai... Giờ đây tâm hắn đã chết vậy nên trái tim cũng chẳng thiết tha đập
nữa.
Thanh chủy thủ trong tay bén nhọn vô cùng. Từng viền sắc sảo phản
chiếu lại ánh trăng tạo thành những chuỗi kim quang sáng chói. Chỉ cần
một thao tác nhỏ nữa thôi hắn sẽ lại được gặp nàng. Ở âm phủ, ắt hẳn vẻ âm
u ghê rợn của nó nhiều hơn thế gian gấp vạn lần. Nàng sợ bóng tối như vậy
chắc sẽ hốt hoảng lắm...Hắn phải đến nhanh thôi...
Chủy thủ giơ lên cao nhắm thẳng yết hầu mà giáng xuống. Không đau
đớn cũng chẳng có cảm giác hiện hữu. Mùi máu tanh, dư vị chết chóc nồng
nặc tỏa ra xông thẳng vào mũi... Tốt rồi, hắn sắp được giải thoát rồi... Chỉ
cần một chút ít thời gian nữa thôi hắn sẽ được gặp nàng, gặp nương tử của
hắn.
Mi mắt hắn trĩu nặng, những mệt mỏi kéo đến dồn dập, và hắn muốn
ngủ. Sau khi mở mắt hắn sẽ đến được địa phủ thôi.
................................
Toàn thân hắn đau đớn và vô lực, cảm tưởng như bản thân đang lạc vào
một thế giới huyền ảo. Trước mắt tất cả một màu đen tuyền, thậm chí không
có gì hiện hữu ngoài bức tường đen tối kia. Hắn cảm tưởng bản thân mình