Vì không muốn liên lụy đến con nên nó đã nhảy xuống vực sâu vạn trượng
tự vẫn, may mắn lại được đại sư huynh Tà Thiên cứu giúp nên mới có thể
bình an trở về. Mị dược Vạn Trùng Hoa quốc rất đặc biệt, nếu người trúng
dược nảy sinh quan hệ với người có huyết thống hoàng thất của Vạn Trùng
Hoa quốc thì không vấn đề, nhưng nam nhân đó là người ngoài hoàng thất
thì hắn sẽ bị trúng kịch độc mà chết. Còn nữ nhân bị trúng dược trong vòng
ba tháng không tìm được nam nhân giải dược thì bản thân cũng sẽ mất
mạng. Độc trên người xú nha đầu sẽ phát tác vào ngày mai.
Hắn nghe xong liền nhắm hờ hai mắt, tưởng chừng như đang cố giấu
tâm tư tận đáy nỗi buồn. Nương tử của hắn, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với
nàng như vậy? Cứ để hết thảy đổ lên người hắn có phải tốt hơn không, nàng
mảnh mai như vậy, nhỏ bé như vậy hà cớ gì phải mang trên thân những điều
quá mức đau đớn như thế. Nàng làm gì cũng đều suy nghĩ cho hắn, thậm
chí không tiếc hy sinh tính mạng mình để bảo vệ hắn.
"Vậy nên nương tử à, hãy để vi phu một lần vì nàng mà hy sinh nhé".
Hắn cười trong vô thức, nụ cười xót thương cùng vô lực, hắn cũng chỉ
có thể làm vậy để cứu sống nàng. Ông trời tạo nghiệt duyên rồi đổ ập lên
hai người bọn họ, kẻ cõi âm người cõi dương thật khiến người ta tan nát cõi
lòng. Cũng may mị dược Vạn Trùng Hoa quốc có thể giải. Cũng may dược
còn chưa phát tác ngày cuối cùng. Cũng may hắn có thể trở thành nam nhân
giúp nàng giải dược.
Hắn dần mở hai mắt, con ngươi đã dần thanh tĩnh trở lại. Thoáng trông
qua nét mặt hắn, người ta có thể cảm nhận được nam tử ấy giờ đây bình
tĩnh hơn bao giờ hết, dù có bão táp mưa giông cũng không thể lung lay tâm
ý của hắn.
- Nhạc mẫu, thứ lỗi cho Thiên Kỳ vừa rồi mạo phạm. Xin người hãy an
lòng, Dương nhi chắc chắn sẽ không bị mị dược thương tổn. Chỉ cần nàng
ấy sống lại, Thiên Kỳ nhất định không để nàng chết đi lần nữa.