Lạp Lan Lục Ngọc trên mặt thoáng qua tia bất ngờ. Lúc này bà mới
quan sát kỹ càng nam tử đang ôm chặt nữ nhi của mình. Nam tử sắc mặt
tiều tụy xanh xao, tuy vậy vẫn không thể giấu đi vẻ tiêu sái anh tuấn cùng
khí chất đế vương hiếm thấy. Hắn có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu
Dương nhi chứng tỏ tình yêu của hắn sâu đậm và thắm thiết đến nhường
nào. Nữ nhân của mình có thể kết duyên cùng nam nhân tốt như vậy, là mẫu
thân sao bà có thể không vui mừng. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy so với
nỗi đau chia ly có khác gì.
Năm xưa bà cùng Hoàng Long tướng quân kết duyên với nhau hạ sinh
tiểu nữ, vào sinh thần thứ năm của nó bà bị ép buộc trở về Minh Nguyệt
đảo. Nỗi đau xa cách phu quân cùng nữ nhi đau đớn biết bao, thế nhưng sao
có thể so sánh với nỗi đau nữ nhi cùng con rể của bà đang chịu đựng. Tình
duyên cách trở còn người thì còn hy vọng, nếu đã âm dương cách biệt thì
mãi mãi chỉ là thương nhớ ngàn năm.
Trương Phi và Triệu Tấn thì có tâm trạng khác hẳn. Họ là thân cận của
hoàng thượng, lại là trụ cột của nước nhà, vậy nên không thể để hoàng
thượng tự tổn hại long thể.
Sau khi Sát Huyết Hồn trận được phá giải, Ngọc Hoan thừa tướng đã
điều động đội binh tấn công kinh thành. Bởi vì tâm tình hoàng thượng chưa
ổn định sau cái chết của hoàng hậu nên họ chưa có dịp bẩm báo. Nay hoàng
thượng lại có ý định hy sinh bản thân để giải dược cho hoàng hậu, bọn họ
không thể chậm trễ hơn được nữa. Khắp nơi đều đang hỗn loạn, dân chúng
không ngừng kêu than, nếu trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mà hoàng
thượng đột nhiên băng hà thì không biết Phong Thiên quốc sẽ ra sao.
- Hoàng thượng, thần cầu xin người suy nghĩ lại. Hiện nay binh lính của
Ngọc Hoan thừa tướng đã chiếm gần hết vùng Giang Châu, sắp sửa tiến đến
kinh thành. Vào lúc này người có mệnh hệ gì chắc chắn Ngọc Hoan thừa
tướng sẽ đoạt ngôi.