Không ngờ Ngọc Hoan thừa tướng sau khi bị bãi quan vẫn có thể huy
động binh lính tạo phản. Chắc chắn ông ta cấu kết với Sát Huyết sơn trang,
chỉ có vậy vây cánh của lão mới có thể tồn tại lâu đến bây giờ.
Hắn vẫn bình thản tỏ ra vô sự. Ánh mắt nhìn chăm chú vào một điểm
duy nhất đó chính là khuôn mặt nàng. Hắn không phải không lo lắng cho
vận mệnh quốc gia mà là hết thảy đã có tính toán từ trước. Hiện tại chỉ cần
hạ chiếu chỉ phong tam đệ Phong Mạc Vũ - Vân vương gia làm Nhiếp
Chính vương, như vậy có thể ổn định lòng dân, hơn nữa tam đệ cũng có thể
danh chính ngôn thuận huy động thiên binh vạn mã dẹp loạn.
Điều quan trọng bây giờ là nương tử của hắn, tính mạng nàng đang gặp
nguy hiểm. Hắn không thể trống mắt làm ngơ, nhìn nàng rời xa cuộc đời
hắn thêm lần nữa.
- Nhạc mẫu, người nói Điệp Tôn Nhất Sinh có thể giúp Dương nhi sống
lại một lần vậy tại sao bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại?
- Con yên tâm, khi Điệp Tôn Nhất Sinh phát sáng có nghĩa nó đã phát
huy sức mạnh. Xem chừng một canh giờ nữa Dương nhi có thể tỉnh lại.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, chỉ một canh giờ nữa thôi nàng sẽ
lại mỉm cười nằm trong lòng hắn, nàng sẽ vẫn tiếp tục nghĩ ra đủ mọi chiêu
trò để chừng phạt lão công là hắn. Nhất định! Nhất định sau khi nàng tỉnh
lại hắn sẽ thành thân cùng nàng, đây coi như tâm nguyện cuối cùng hắn
muốn làm trước khi rời khỏi thế gian.
......................................
Căn phòng đơn sơ làm bằng trúc vỏn vẹn chỉ có một chiếc giường và
một bộ bàn ghế nhỏ. Nàng đang yên vị nằm trên chiếc giường nhỏ bé, đôi
mắt nhắm nghiền tựa nàng công chúa đang say giấc nồng. Kể từ khi rời
giường hàn băng về đây sắc mặt nàng hồng hào thấy rõ. Tuy mạch chưa đập