cũng chưa có hô hấp nhưng mẫu thân nàng khẳng định quá trình hồi sinh
đang diễn biến rất tốt, chỉ ít phút nữa thôi nàng sẽ tỉnh lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về thân hình mảnh mai đang nằm im bất động.
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, từng nhịp đập trái tim trong lồng ngực
bên trái cơ hồ có thể rõ ràng đến mức mọi người đều có thể nghe rõ. Tàn
hương cuối cùng rớt xuống, thời khắc kết thúc một canh giờ đã đến. Dường
như sự lo lắng không ngừng dâng lên trong tâm trí hắn. Tại sao nàng vẫn
chưa tỉnh lại?
Hắn kích động ôm chặt nàng trong tay, thanh âm sợ hãi phát ra như
muốn rót thẳng vào đáy lòng nàng. Một canh giờ đã kết thúc, nàng không
tỉnh, hy vọng của hắn bị chà đạp đến thảm thương.
- Nương tử, tại sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại? Không phải nàng đã
từng hứa sẽ gả cho ta sau khi phá xong Sát Huyết Hồn trận sao? Nàng dám
to gan lừa gạt hoàng thượng, nàng biết tội này đáng chu di cửu tộc không?
ta nói cho nàng biết nàng mà không chịu tỉnh dậy thì........ta sẽ ép buộc nàng
mặc hỷ phục thành thân với ta ngay ngày mai, bất chấp nàng có đồng ý hay
không!
Đó là những lời cất lên từ tận đáy của nỗi tuyệt vọng, hắn chẳng ý thức
được lệ mình đang theo đuôi mắt chảy ròng ròng xuống gò má. Một
giọt...hai giọt...ba giọt nhỏ xuống mặt nàng.
- Thiên...Thiên Kỳ à, sao chàng bá đạo vậy...ai đồng ý gả cho chàng
chứ....
Thanh âm yếu ớt vang lên từ từ quyện vào không gian tĩnh lặng. Nhưng
sức mạnh của nó mang đến quả không nhỏ, giọng nói ấy trong sáng và
thánh thót tựa như thanh âm của một thiên thần. Nó như liều thuốc tiên
chữa lành những vết xước đang nhưng nhức trong lòng hắn. Hắn không tin
nổi vào tai mình, ánh mắt vội vàng di chuyển đặt lên nữ tử trong lòng. Hắn