Lạp Lan Lục Ngọc nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi từ phía sau, nó nói
muốn bà quay trở lại, còn gọi bà một tiếng "Mẫu thân". Trong tâm đột
nhiên nảy sinh vô số cỗ ấm áp lan truyền từ sâu trong tim, niềm vui này có
gì tả xiết. Vậy mà khi bước về tới cửa, chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt
niềm vui mới được nảy sinh giờ đã héo úa.
- Dương nhi, mắt của con....có phải do........
- Nhạc mẫu, là do nương tử mới tỉnh dậy nên thị lực chưa hồi phục, nghỉ
ngơi vài ngày là có thể nhìn thấy lại bình thường - sau đó hắn quẹt nhẹ chóp
mũi nàng đầy sủng nịnh - Nàng đấy, bị trúng mị dược Vạn Trùng Hoa quốc
cũng không nói với ta, cứ âm thầm chịu đựng một mình như vậy. Cũng may
lần này Điệp Tôn Nhất Sinh vừa có thể cứu sống nàng, lại vừa giúp nàng
giải mị dược. Nương tử à, chúng ta có thể tiếp tục sống cạnh nhau rồi.
Hắn cắt lời Lạp Lan Lục Ngọc, lại nói dối rằng Điệp Tôn Nhất Sinh đã
giải được mị dược, như vậy nàng sẽ an tâm mà gả cho hắn và trở thành
nương tử của hắn. Với tính cách của nàng, nếu biết được mị dược trong
người mình vẫn còn thì thà chết nàng cũng sẽ không lấy hắn.
Nàng sau khi nghe được những gì hắn nói liền thở phào nhẹ nhõm,
buông bỏ gánh nặng trong lòng. Nàng quá vui mừng, trên môi nở một nụ
cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ấm áp biết bao, nó thậm chí có thể lấn át đi những
cơn gió xuân lạnh lẽo ngoài kia.
- Thiên Kỳ, là thật sao? Tốt quá rồi! Ha ha!
- Nương tử, nàng đừng vì quá vui mừng mà quên mất ngày mai là đại
hôn của chúng ta, nàng nhất định trở thành tân nương đẹp nhất.
Mị dược đã giải, gả cho hắn là chuyện sớm muộn, sao hắn lại gấp gáp
như vậy? Hơn nữa mắt nàng còn chưa hồi phục, bái đường thành thân và cả
chuyện....cần làm đêm động phòng hoa trúc có đôi chút bất tiện. Nhưng