những việc tế nhị như vậy làm sao có thể nói với hắn, lại còn trước mặt mẫu
thân nữa.
- Thiên Kỳ, không nên gấp. Mẫu thân à, nữ nhi còn có rất nhiều rất
nhiều chuyện muốn nói với người, mất chừng vài tháng là ít, người mau nói
với Thiên Kỳ dời đại hôn lại đi...mẫu thân...
Lạp Lan Lục Ngọc muốn rơi nước mắt nhưng cố cầm lòng không để nữ
nhi của mình biết được. Hai đứa trẻ đáng thương, bà làm mẫu thân lại chỉ
có thể đứng ngoài nhìn hai đứa chúng nó âm dương cách biệt, nếu có thể bà
sẵn sàng chết để chúng được hạnh phúc.
Vừa rồi Thiên Kỳ cố tình chặn ngang câu nói của bà, tâm ý của nó sao
bà có thể không nhìn ra. Nhận thấy ánh mắt cầu tình đáng thương từ nó, bà
sao có thể đành lòng không thuận theo.
- Dương nhi, là Thiên Kỳ quá yêu con nên mới gấp gáp vậy thôi. Mẫu
thân thấy ngày mai cũng rất tốt.
Nàng trưng vẻ mặt tội nghiệp ra, mặt hơi hạ xuống như tiểu hài tử đang
muốn làm nũng.
- Mẫu thân, người lại không đứng về phía con. Người và Thiên Kỳ hùa
nhau ức hiếp con!
Hắn và bà không nói gì thêm nữa, hai ánh mắt chạm nhau đầy đau đớn.
Hắn hướng mắt về phía vùng trời hồng ửng, nơi có những cánh hoa đào
đang bay lả tả trong gió. Có cái gì đó nhẹ bẫng vừa đáp xuống khoảng trống
trong tim hắn. Quyết định này hắn tuyệt không hối hận!
......................................................