gặp mẹ biết bao. Thậm chí trong giấc mơ nàng cũng mong sao có thể nằm
trong vòng tay mẹ mà khe khẽ ngủ.
Hôm nay lại có người đột nhiên xưng là mẫu thân nàng, thông tin đến
quá bất ngờ khiến nàng không thể nào chấp nhận ngay được, vì thế đã nói
ra những từ khiến mẫu thân đau lòng. Nàng thật quá bất hiếu!
Nàng phải đuổi theo mẫu thân, để được ôm người vào lòng, để được nói
với người một câu "Mẫu thân, con yêu người!"
Tiếc thay vừa rời khỏi vòng tay hắn nàng đã không xác định được mình
nên đi về hướng nào. Tất cả trước mắt nàng đều một màu đen tối, vậy thì
nàng biết phải bước đến nơi đâu? Tuy nhiên nàng không cho phép bản thân
chậm trễ một giây phút nào để đi tìm mẫu thân, vì vậy bất chấp không nhìn
thấy gì nàng vẫn cố gắng lao nhanh về phía trước.
"Rầm!!!"
Vừa đi được ba bước chiếc ghế tre từ đâu xuất hiện đã trở thành vật cản
khiến nàng mất thăng bằng ngã ra đất. Nàng quyết không từ bỏ, bàn tay quơ
quơ trước mặt dò tìm đường đi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, miệng
không ngừng gọi lớn.
- Mẫu thân, là Dương nhi không tốt, mẫu thân mau quay trở lại đi. Con
xin người đấy.....
Tất cả sự việc diễn ra đều lọt vào tầm mắt hắn. Lúc đầu khi nhìn thấy
nàng ngã ra đất hắn vô cùng lo lắng, vội vã đến bên dìu nàng dậy. Cứ ngỡ
do nàng mới hồi phục nên sức lực còn yếu, vì vậy mới bị ngã xuống nền.
Cho đến khi nàng lặp lại chuỗi hành động quơ tay trước mặt để dò đường
hắn mới phát hiện điều chẳng lành.
- Nương tử, nương tử! Mắt của nàng?