- Mọi người sao rồi? Ngươi mau nói đi!
Kim Long quay mặt đi, không dám nhìn sâu vào ánh mắt của Kim
Phụng, lại càng không biết nên nói như thế nào. Hắn biết một khi Kim
Phụng đã hỏi như vậy nghĩa là hắn bắt buộc phải trả lời, nếu không Kim
Phụng sẽ liều chết chạy đến Tuyết Sơn bất chấp tình trạng sức khỏe.
- Kim Phụng, ngươi....ngươi bình tĩnh nghe ta nói....tất cả mọi chuyện
xảy ra đều do Thiên Đế sắp đặt, chúng ta và con người không thể thay...
- Nói!
- Hoàng hậu đã mất rồi.....
Kim Phụng sững sờ, bàn tay buông thõng tay áo của Kim Long trong vô
thức.
- Ngươi nói lại lần nữa....
- Kim Phụng à, hoàng hậu mất rồi. Ngươi tuyệt đối không được kích
động, linh lực của ngươi hiện giờ rất yếu.
Kim Phụng chẳng hề quan tâm đến những điều Kim Long nói, nước mắt
cứ như vậy tuôn ra thành dòng. "Tại sao chủ nhân lại chết, tại sao người
chết không phải là ta. Chủ nhân và hoàng thượng yêu nhau sâu đậm như
vậy, tại sao chứ? Chủ nhân, người tốt như vậy, tại sao chứ?"
- Ta không tin, ta phải đến Tuyết Sơn tìm chủ nhân, ta không tin!
Kim Phụng liều chết bước xuống giường, một trận choáng váng bất ngờ
ập đến khiến Kim Phụng chao đảo ngã về phía trước, cũng may Kim Long
kịp thời đỡ được, kéo Kim Phụng vào lòng mình.
- Ngươi yếu như vậy còn đòi đi đâu, chỉ sợ rằng chưa được nửa đường
linh khí đã cạn kiệt. Ngươi có bao giờ nghĩ đến ta chưa? Ngươi như vậy ta