ấy là một nữ nhân đang yên ngũ giấc ngàn thu. Kim Phụng bước thật chậm,
bàn tay run run chạm vào tay nắm cửa, sau đó dùng chút sức lực ít ỏi mở
cửa ra.
Kim Phụng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân không bị cảnh
tượng bên trong kinh hãi. Cánh cửa mở ra thật chậm, nữ tử cũng bước vào
thật chậm.
- Chủ nhân à, huhu.....
Vừa nghe thấy tiếng Kim Phụng nàng đã nhận ra ngay. Nàng vén khăn
trùm đầu đỏ chói lên rồi hướng mặt về phía cửa.
- Kim Phụng, là ngươi sao? ta không ngờ ngươi lại có thể quay lại vào
đúng hôn lễ của ta.
Kim Phụng bị một màn trước mặt làm cho kinh hãi. "Đây...đây không
phải phòng đặt thi thể của chủ nhân sao? giờ...giờ lại....một màu đỏ chói?"
Kim Phụng vẫn chưa phục hồi tinh thần, vô thức phát ra những thanh âm
ngắt quãng.
- Chủ nhân...người...chủ nhân...
- Ha ha, Kim Phụng, đại tỉ chưa chết, hôm nay là ngày đại hôn của tỉ đó,
muội còn không mau đến chúc mừng.
Biểu hiện của Kim Phụng quả không nằm ngoài dự đoán của hai kẻ
đứng ngoài, họ cố tình không muốn nói nàng còn sống là để xem Kim
Phụng sẽ có phản ứng ra sao. Vừa rồi Kim Phụng bất ngờ quá nói không
nên lời, vì vậy Tiểu Thanh mới vỗ vai nói một câu khẳng định cho Kim
Phụng biết những chuyện đang xảy ra tuyệt đối là thật.
Kim Phụng như trút bỏ được gánh nặng, nỗi đau trong người đột nhiên
tiêu tan. Chẳng hiểu cơ thể lấy đâu ra sinh khí để nhảy lên vài cái.