- A, chủ nhân, người thực sự còn sống. A! người lại còn sắp thành thân
nữa. Muội vui quá!
Nàng không giấu nổi vẻ vui mừng, mặc kệ đang mặc trên người bộ hỷ
phục lộng lẫy, cùng đứng lên nhảy chung với Kim Phụng, rất nhanh sau đó
cả Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng tham gia.
- La la la, ta còn sống, ta cũng sắp thành thân, ta lại còn được gặp mẫu
thân, gặp lại ngươi – Kim Phụng...
....................................
Trái ngược với không khí bên nữ phòng, phía bên còn lại hết sức trầm
mặc. Hắn và mọi người ở tận sâu trong rừng đào, làm những việc quan
trọng cuối cùng.
- Trương Phi, Triệu Tấn tiếp chỉ. Sau khi ta băng hà, phong Trương Phi
làm Doãn vương gia, Triệu Tấn làm Khiêm vương gia. Hai ngươi phải dốc
sức phò tá Vân vương gia – Phong Mạc Vũ lên làm Nhiếp chính vương,
Dương nhi lên làm thái hậu. Đây là binh phù, hai ngươi nhận lệnh trao lại
cho Nhiếp chính vương. Sau ba năm, nếu các thế lực đã được cân bằng, các
ngươi nhận lệnh phò tá Nhiếp chính vương lên ngôi hoàng đế. Còn đây là
mật chỉ, sau này nếu có bất kỳ thế lực nào uy hiếp Dương nhi, các ngươi
hãy dùng nó tiêu diệt thế lực đó, kể cả kẻ đó là hoàng thượng. Nghe rõ
chưa?
Trương Phi và Triệu Tấn nhìn nhau không nói thêm gì, cũng không
muốn quỳ xuống nhận thánh chỉ. Bọn họ không muốn hoàng thượng phải
hy sinh, lại càng không muốn người đau khổ khi chứng kiến hoàng hậu ra
đi. Trung thần hay nghịch thần, chính bản thân họ cũng không biết mình
thuộc loại nào. Bọn họ vô năng, thân là trọng thần triều đình lại không thể
giúp được gì, chỉ biết đứng nhìn hoàng thượng càng lúc càng gần đến cõi
chết.