rất đau lòng.
Kim Phụng đang giãy giụa bỗng dừng lại. Những lời vừa rồi của Kim
Long phải chăng lúc trước cũng đã từng nói qua với Khổng Tước? Kim
Phụng cố gắng nhắc nhở bản thân không được để những lời lẽ ấy mê hoặc,
ấy thế mà đáy lòng lại có cảm giác ấm áp chảy qua.
- Ngươi......ta xin lỗi. Nhưng ta nhất định phải đến Tuyết Sơn, cầu xin
ngươi đấy, hãy cho ta đi.....
Kim Long chỉ còn cách thỏa hiệp, tự mình đưa Kim Phụng đến Tuyết
Sơn, như vậy vừa có thể bảo vệ Kim Phụng mà Kim Phụng lại không bị hao
tổn linh khí. Hắn biến thân thành kim long, cõng Kim Phụng trên lưng một
mạch thẳng tiến đến Tuyết Sơn.
Mất nửa ngày đường cuối cùng cũng đã nhìn thấy đỉnh núi Tuyết Sơn
trước mặt. Kim Long đáp xuống mảnh sân nhỏ cạnh chiếc cầu đá. Tuyết
Sơn một mảnh tĩnh lặng, không biết rằng mọi người đã đi đâu.
Kim Phụng bước xuống vội vàng tìm kiếm. Nơi đầu tiên tìm đến là căn
phòng trước đây của nàng. Vừa định bước vào đã gặp Tiểu Thanh cùng
Tiểu Yến đang bước ra, nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn ra chút đau buồn gì
trên khuôn mặt họ.
- Tiểu Thanh tỉ tỉ, Tiểu Yến tỉ tỉ, chủ nhân đâu rồi? có phải người đã.....
Nói đến đây nước mắt Kim Phụng lại tuôn trào, cảm giác đau buồn
không ngừng trỗi dậy len lói khắp cõi lòng mình.
- Kim Phụng, muội đã khỏe lại chưa mà vội vã đến đây. Đại tỉ đang ở
trong phòng.
"Thì ra thi thể chủ nhân được đặt ở trong phòng". Giờ phút này Kim
Phụng không có đủ dũng khí mở cánh cửa này ra, chỉ sợ đằng sau cánh cửa