Mỗi lần giọng nói của bà mối thoát ra nàng đều cúi đầu lạy một cái. Tuy
không nhìn thấy mọi chuyện diễn ra bên ngoài nhưng nàng hoàn toàn có thể
cảm nhận được nàng và hắn đồng nhất cúi đầu, đồng nhất lạy, tựa một cặp
phu thê ân ái đồng tâm đồng lòng.
Nàng được bà mối dẫn vào một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng hoa chúc.
Nàng ngồi một mình trên giường, cảm nhận nội tâm mình đang lo lắng. Đây
là lần thứ hai nàng ngồi trong phòng hoa trúc, cùng là đợi một người, tuy
nhiên cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng và hắn chưa có quen
biết thậm chí nàng còn nghĩ hắn là một tên hoàng đế già ham mê nữ sắc
không hơn không kém, lần đó hắn đến rất muộn, sau đó quăng vài câu nói
lạnh lùng rồi bỏ đi. Lần này thì khác, hắn và nàng là thực tâm yêu nhau, có
trời đất chứng giám. Chắc chắn hắn sẽ không giống lần trước, không ngang
tàn và lạnh lùng như vậy.
Quả thật cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu chút nào. Tuy mới vừa
bước vào chưa lâu nhưng nàng có cảm giác đã mấy canh giờ trôi qua vậy.
Nàng lo lắng nắm chặt vạt áo, không biết lúc sau sẽ có chuyện gì xảy ra
nhỉ? nàng và hắn sẽ...sẽ làm chuyện trong xuân cung đồ. Mà mắt nàng lại
không nhìn thấy gì cả, liệu có thể không làm có được không? Nghĩ đế đây
khuôn mặt nàng bỗng nhiên nóng rực, nàng phải lấy tay che hai má tránh để
người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình lúc này.
- Nương tử, nàng đang nghĩ điều gì vậy?
Nàng giật nảy mình giống như kẻ gian bị người ta bắt gặp vậy. Cũng
không biết hắn vào phòng từ lúc nào, tại sao nàng lại không hề hay biết.
Ngày hôm nay đích thực cảnh giác của nàng quá kém!
- Chàng...chàng vào từ khi nào, sao thiếp không biết.
- Ta vào từ nãy rồi, tại nương tử quá chú tâm suy nghĩ nên không nhận
ra thôi.