Hắn vừa nói vừa bước đến bên cạnh giường, dùng cây gậy bà mối đã
chuẩn bị sẵn để lấy khăn trùm đầu của nàng ra. Nàng cúi đầu e thẹn, hai tay
càng lúc càng nắm chặt vạt áo của mình. Cảm giác có một ánh mắt nóng
rực nhìn vào người mình khiến nàng không được tự nhiên.
- Thiên Kỳ à, chàng đừng nhìn thiếp như vậy có được không? người ta
rất...ngại...
Hắn bị vẻ đẹp của nàng làm cho choáng ngợp, phút chốc chưa thể điều
chỉnh hành động của mình. Mãi đến khi nàng lên tiếng nhắc nhở hắn mới
thôi nhìn.
- Nương tử, sao nàng biết vi phu đang nhìn nàng? Hôm nay nàng quả
thực rất đẹp. Bây giờ chúng ta uống rượu giao bôi nhé.
Hắn rót rượu ra hai ly nhỏ, sau đó đặt vào tay nàng một ly. Hai người
vòng tay uống cạn chén rượu nồng. Nàng vẫn tiếp tục biểu hiện lo lắng, vạt
áo dưới thân xem chừng sắp bị nàng vò nát rồi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lại ngồi xích ra một chút, cứ như
thế cho đến khi nàng hết chỗ để lui nữa, bởi vì đã ngồi đến cuối giường rồi.
Biểu tình e hẹn của nàng sao lại đáng yêu đến vậy, khiến hắn không thể cầm
lòng mình mà hôn nhẹ lên trán nàng.
- Nương tử, lấy được nàng vi phu vui lắm. Đây là ngày hạnh phúc nhất
trong đời của vi phu.
Nàng nhỏ nhắn nép vào ngực hắn, thật chậm nghe từng nhịp tim phát ra
trong lồng ngực ấm nóng của hắn. Nàng thì thào cất tiếng tựa một chú chim
nhỏ bé đang cần sự bảo bọc.
- Thiên Kỳ à, thiếp cũng vậy. Thiếp rất hạnh phúc khi được gả cho
chàng. Chàng biết không, thiếp chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc,
bởi vì thiếp đã giết rất nhiều, rất nhiều người. Thật không ngờ ông trời đã