- Các ngươi dám kháng chỉ?
- Thần không dám.
- Vậy còn không may tiếp chỉ!
- Thần....thần tạ chủ long ân.....
Hắn trao lại thánh chỉ vào tay họ. Coi như hắn đã sắp xếp ổn thỏa hết
thảy, cũng đã có thể an tâm rời đi rồi. Lần cuối cùng hắn vỗ vai họ như
những người anh em vào sinh ra tử cùng nhau, sau này sẽ không còn cơ hội
nữa.
- Hai ngươi đứng lên đi. Hôm nay là đại hỷ, các ngươi phải vui vẻ lên
kẻo sẽ gặp điềm không may, ta muốn hôn lế của Dương nhi hết thảy đều
hoàn hảo. Giờ lành đã đến, chúng ta mau đến đón tân nương nào.
Cũng giống như tập tục trong dân gian, hắn đi bộ từ phòng tân lang sang
cửa phòng tân nương để đón nàng. Mẫu thân dắt tay nàng ra từ từ, đến khi
gặp tân lang đứng chờ ngoài cửa bà nhẹ nhàng đặt tay nàng vào bàn tay
hắn.
- Hãy chăm sóc nữ nhi của mẫu thân thật tốt....
- Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho nàng...
Nàng hồi hộp cảm nhận bàn tay thô ráp của hắn. Thị lực mất đi khiến
những giác quan còn lại bén nhọn hơn hẳn, nàng có thể cảm nhận được trái
tim hắn cũng đang bị loạn nhịp. Nàng như đứa trẻ không thấy đường, tùy ý
đi theo sự chỉ dẫn của hắn, mãi đến khi nghe thấy tiếng của bà mối nàng
mới nhận ra đó là lễ đường.
- Giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa.... nhị bái cao đường..... phu thê
giao bái....đưa vào động phòng....