- Thiên Kỳ, chàng đừng làm thiếp sợ. Chàng bị làm sao vậy, trả lời thiếp
đi...
Hắn khuôn mặt tái nhợt, dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng trào ra. Máu
đỏ tràn xuống bàn tay trắng nõn nà, càng khiến tâm nàng đau xót.
Sau nửa canh giờ độc dược mới phát tác, vì vậy nàng đã cùng hắn hưởng
trọn nửa canh giờ hạnh phúc. Sao hạnh phúc của nàng lại ngắn ngủi đến
vậy, chỉ được đong đếm bằng giờ thậm chí là bằng phút. Ông trời ơi, thực ra
ông đang bố thí cho con chút hạnh phúc ít ỏi hay đây mới chính là đớn đau
ông bắt con phải chịu đựng?
- Nương tử, nàng đừng khóc.... Hãy nhớ rằng vi phu làm tất cả là vì
nàng...
Hắn dùng chút sức lực ít ỏi vươn bàn tay lau đi hàng nước mắt đang lăn
dài trên khóe mắt nàng. Hắn sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ nàng nữa rồi,
vì vậy hắn không muốn nàng phải khóc, như vậy hắn sẽ trở thành hồn ma
không tan ngàn năm quanh quẩn bên nàng mất.
- Thiên Kỳ, tại sao chàng lại gạt ta, tại sao lại như vậy? Chàng nghe đây,
nếu chàng có mệnh hệ gì thì cả đời này ta sẽ hận chàng...
Hắn chỉ nghe được loáng thoáng những lời oán trách của nàng, rằng
nàng hận hắn. Hắn vô thức cười khổ một tiếng, thà rằng để nàng hận hắn
chứ hắn không muốn hắn hận chính mình. Hắn mệt rồi, hắn muốn nghỉ ngơi
rồi. Thứ độc dược ấy đang ru hắn mơ nàng vào giấc ngủ, êm ái và triền
miên, đôi mi hắn nặng quá....
"Nương tử à.....vi phu buồn ngủ rồi, vi phu biết phải làm sao đây?"
..............................................................................