thiếp lo sợ đến nhường nào không? hu...hu...hu...
Nàng vừa khóc vừa đấm nhẹ vào ngực hắn vài cái để cho những cảm
xúc bị đè nén trong suốt hai tháng qua bay đi hết. Hắn lặng im để mặc cho
nàng lấy bản thân mình làm nơi trút giận, tất cả là do hắn không tốt mới
khiến nàng trở nên như vậy. Nàng khóc nhiều như thế chứng tỏ hai tháng
qua bản thân nàng đã phải chịu biết bao uất ức rồi. Hắn vòng tay ôm nàng
thật chặt vào trong lòng, kể từ bây giờ hắn sẽ bảo hộ nàng thật tốt, sẽ không
để nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.
Phải một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, nhận thấy nước mắt của
mình đã làm ướt một tầng áo trước ngực hắn nàng cảm thấy có chút bối rối.
- Thiên Kỳ, thiếp xin lỗi, thiếp đã quá xúc động rồi... Nhưng sao cả
người chàng lạnh vậy, có phải chàng không tốt chỗ nào?
- Nương tử, nàng khóc vi phu rất đau lòng, hơn nữa nàng còn đang có
tiểu bảo bảo, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Thân thể ta đã hai
tháng nằm im bất động, hơn nữa trúng phải hàn độc nên lạnh như vậy là lẽ
đương nhiên, nàng không thấy ta rất khỏe hay sao, tuy nhiệt độ cơ thể ta
lạnh nhưng sức khỏe không hề có vấn đề gì hết, nàng đừng suy nghĩ nhiều.
Hắn nói rất dài, rất hay nhưng khi nghĩ kỹ lại nàng lại cảm thấy có gì đó
không đúng. Vì sao hắn biết nàng đang mang thai, từ lúc hắn tỉnh lại đến
bây giờ nàng chưa từng nói qua với hắn. Nàng nhìn hắn với ánh mắt khó
hiểu lại có chút cảnh giác. Hắn từ lúc tỉnh dậy đến giờ hình như có chút kỳ
lạ, từ ánh mắt lạnh cho đến chuyện vừa rồi.
- Thiên Kỳ, sao chàng biết thiếp đã có tiểu bảo bảo, thiếp nhớ chưa từng
nói cho chàng biết mà.
Hắn mỉm cười cốc nhẹ lên trán nàng một cái đầy sủng nịnh.