Ngoài kia mặt trời nhô cao khiến những tia lạnh buốt cuối cùng của mùa
đông tan biến, mùa hạ non cũng đang từng bước thay thế mùa xuân già cội,
mang đến cho nhân gian một hơi thở mới, một cuộc sống mới...
..................
Tear: Tạm thời cho hai anh chị nghỉ ngơi nhé. Sau đây chúng ta sẽ quay
về thời gian hai tháng trước tại một địa điểm khác, nói tới hai nhân vật bị ta
bỏ rơi từ lâu.
...............
Phong Mạc Vũ phụng mệnh hoàng thượng giám sát thủy lợi ở Giang
Châu. Ngay sau khi được mật báo liền cấp tốc hồi kinh, trong mật báo có
nói hoàng thượng bị trúng độc nặng, hiện đang ở Tuyết Sơn chữa trị, tuy
nhiên lại không nói rõ nguyên nhân. Lúc đầu hắn có chút nghi ngờ, hoàng
thượng võ công cao cường như vậy kẻ nào lại có khả năng hạ độc người?
Nhưng tình hình Phong Thiên quốc đang vô cùng nguy hiểm nên hắn gạt
qua mọi nghi ngờ để trở về.
Ngọc Hoan thừa tướng giấy binh tạo phản âm mưu đảo chính. Hoàng
thượng lệnh hắn phải về kinh gấp, sau đó nhận chức Nhất Chính Vương
thay hoàng thượng giải quyết đống hỗn độn này.
Hắn khởi hành ngay trong đêm, đi một mạch ba ngày đường không nghỉ
giờ đã sắp về đến kinh thành. Chiến mã đang phi nhanh như vũ bão trong
màn đêm bỗng nhiên dừng lại bởi phía trước có một đám hắc y nhân đứng
chặn đường.
"Đáng chết, đám người này dám chặn đường của ta nhất định có âm
mưu?"
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, nhằm ngay thời điểm vắng người
như vậy chắc chắn đã có tính toán trước. Có khả năng chúng là người của