không ít, nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì một lúc sau viện binh của
chúng kéo đến hắn chỉ còn nước mất mạng.
Ở một nơi cách đó không xa - Xuân Mãn lâu.
- Tiểu Hồng, một tháng nay Tiểu Bạch dạy muội kiếm pháp cùng với
kinh công muội luyện tới đâu rồi?
Người đang nói chuyện với Tiểu Hồng chính là lão đại của Nhật Song
Hội - Hoa ma ma. Trước khi Tiểu Thanh và Tiểu Yến lên Tuyết Sơn đã giao
Tiểu Hồng lại cho lão đại chăm sóc. Tiểu Hồng được hai người dẫn đến
Xuân Mãn Lâu lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng khi biết được nàng chính là
chủ nhân ở đây ên đã an tâm phần nào, mà Hoa ma ma sau khi tiếp nhận
Tiểu Hồng thì nảy sinh ý định dạy cho Tiểu Hồng võ công phòng thân.
- Hoa tỉ, muội vẫn chăm chỉ luyện tập, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Bạch
kinh công của muội đã khá hơn rồi. Tỉ yên tâm muội nhất định sẽ không
phụ sự kỳ vọng của tỉ. Hiện tại đã khuya, muội xin phép trở về.
Hoa ma ma gật đầu đồng ý cho Tiểu Hồng trở về, hiện tại đã khuya, nơi
ở của Tiểu Hồng lại ở cách xa nơi này. Hơn nữa võ công của Tiểu Hồng còn
kém chưa thể tự bảo vệ mình được.
- Vậy muội hãy về đi, sáng ngày mai ta sẽ nói Tiểu Bạch dạy muội chiêu
thức mới.
Tiểu Hồng nhanh chóng rời Xuân Mãn lâu đi về phía tây kinh thành.
Trời lúc này đã khuya, cả đoạn đường đều chìm trong bóng tối, không hiểu
sao mọi ngày có nhiều đèn thắp sáng như vậy mà hôm nay một ngọn đèn
cũng không có.
Trực giác mách bảo Tiểu Hồng phải bước đi thật nhanh qua đoạn đường
này vì vậy đôi chân cô gia tăng tốc độ hết sức có thể tiến về phía trước. Đã
đi rất lâu nhưng phía trước vẫn là một mảnh đen ngòm, Tiểu Hồng đan chặt