hai tay mình vào nhau để bản thân không bị nỗi sợ hãi ngự trị, trong đầu
không khỏi nảy ra ý nghĩ "Lúc này mà có một bóng trắng nhảy ra chắc chết
mất".
Một cơn gió lạnh thổi qua làm những chiếc lá trên cành khẽ đập vào
nhau kêu phành phạch. Cảm giác như có cái gì đó hơi lạnh ở sống lưng
khiến Tiểu Hồng không dám quay đầu lại nhìn phía sau.
Cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn đèn sáng le lói ở phía xa. Ánh sáng
phát ra từ ngọn đèn le lói và yếu ớt tưởng chừng như bị bóng đêm đen
ngòm nuốt chửng. Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm "Phù, cuối cùng cũng có
đèn. Dù hơi tối một chút nhưng có còn hơn không".
Một cơn gió nhẹ nữa thổi qua rợn tóc gáy, lần này trong không khí có
lẫn cái mùi gì đó tanh tanh. Đột nhiên phía trước có tiếng động nhẹ, Tiểu
Hồng vui mừng tiến lên phía trước vì nghĩ rằng có ai đó cũng đi khuya
giống mình, nếu bây giờ có người đi cùng thì quá tốt.
Trái với những gì suy nghĩ, hiện lên trước mắt Tiểu Hồng là một bóng
trắng, tóc tai rối bù, trên mặt còn có vô số vết máu, trong tay cầm một
trường kiếm dính đầy máu tươi . Người này đích thị là ác ma đến từ địa
ngục. Chỉ cần nghĩ đến vậy chân tay Tiểu Hồng đã cứng ngắc không còn
nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, một tiếng hét chói tai vô thức
thoát ra từ miệng.
- Ma!!!!!!!!!!!!
Phong Mạc Vũ dùng chút sức lực cuối cùng thoát ly bản thân khỏi nơi
vừa xảy ra giao đấu. Hiện tại hắn rất yếu nếu đám sát thủ truy tìm ra tung
tích của hắn thì xem như hắn đã nắm chắc phần gặp mặt Diêm vương. Hắn
đã đi một đoạn đường khá dài tuy nhiên vẫn không gặp được người nào để
xin giúp đỡ. Nhận thấy người trước mặt là một cô nương, lúc này Phong
Mạc Vũ mới thở nhẹ nhõm, thoát ra vài từ rồi ngã xuống.